XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 24

 May mà bố tôi vẫn thận trọng, vững vàng, không hùa theo ngay. “Hai đứa nó yêu nhau, tôi cũng rất vui, lúc nào tôi cũng yêu quý Nhất Minh. Có điều, chuyện hôn nhân cứ để chúng nó tự định liệu. Nếu chúng nó đồng ý kết hôn sớm một chút thì tôi đương nhiên càng vui hơn”.

Chuyện tôi và Chu Nhất Minh yêu nhau đã từ dưới đáy nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi. Bạn bè thân thích, bạn học cũ lần lượt biết tin, không ít người đã trêu đùa chúng tôi.

Có lần, mấy bạn học cũ hẹn nhau đi ăn. Bốn, năm đứa con gái cứ như đám vịt bầu vây quanh tôi kêu quạc quạc, thi nhau hỏi tôi tại sao chọn tái chọn hồi cuối cùng lại chọn cái tên Vi sinh vật ở lớp bên cạnh.

“Hồi còn học cấp ba nghe nói hai người là bạn thanh mai trúc mã nên phải là một đôi mới đúng, nhưng hai người lại không vừa mắt đối phương. Cậu ta chê cậu béo, cậu chê cậu ta lùn, còn cãi nhau một trận inh ỏi, sao bây giờ lại thích nhau?”.

Tôi còn chưa trả lời, Điền Tịnh đã cười nói: “Rùa nhìn đậu xanh, càng nhìn càng thấy vừa mắt ấy mà”.

Tôi còn nói gì được nữa, chỉ có thể ngồi yên cho bọn họ trêu chọc.

Lúc đầu đã hẹn nhau sau khi ăn cơm, Chu Nhất Minh sẽ qua đón tôi, nhưng gần đến lúc đó thì anh ấy lại phải làm thêm giờ, gọi điện dặn dò tôi ăn xong thì tự về nhà.

Cả ngày tôi chưa được gặp Chu Nhất Minh nên đương nhiên không nỡ cúp máy ngay, liền trốn ra một góc thì thầm mật ngọt.

“Anh có nhớ em không?”.

“Đương nhiên là nhớ rồi”.

“Nhớ nhiều không?”.

Anh ấy ba hoa chích chòe: “Nói yêu cầu của em xem, em muốn nhớ bao nhiêu anh trai sẽ nhớ bấy nhiêu, nhất định sẽ kiên quyết phối hợp từ đầu đến cuối”.

Tôi trách yêu: “Mồm mép láu lỉnh!”.

Cúp máy chưa được bao lâu, anh ấy lại gửi tin nhắn: “Dự báo thời tiết, hôm nay từ sáng sớm đến trưa đôi lúc nhớ em, buổi chiều chuyển nhớ dữ dội, do đó dự báo tâm trạng sẽ giảm đi năm độ, chịu ảnh hưởng của áp suất thấp kéo dài, dự báo tình trạng này còn kéo dài cho đến khi gặp được em”.

Tin nhắn này khiến tận đáy lòng tôi cũng cảm thấy ngọt ngào, ngọt ngào đến mức đôi môi nhếch lên cưởi đầy ẩn ý.

Bữa cơm đó tôi ăn mà tâm hồn cứ để đâu đâu. Ăn xong, mọi người nói đi hát karaoke, tôi không muốn đi nhưng không chống lại được bọn họ người đông thế mạnh, nhất định kéo tôi đi bằng được. Ngồi đến mười giờ thì tôi nhất định đòi về, tôi muốn đi gặp Chu Nhất Minh, đợi anh ấy một lát nữa sẽ tan làm. Tôi cũng rất nhớ anh ấy, rất nhớ, rất nhớ!

Trước đó, chúng tôi đã liên lạc, hẹn gặp nhau ở đầu phố đi bộ. Tôi tiện đường mua cho Chu Nhất Minh một túi bánh bao nhân thịt Hoa Ký mà anh ấy rất thích để ăn đêm. Vừa gặp đã thấy trên tay anh ấy cũng cầm một túi nhãn hiệu KFC, không cần hỏi cũng biết đó nhất định là món cánh gà nướng mà tôi thích ăn. Khi trao cho nhau túi đồ ăn, cả hai cùng cười, nụ cười ngọt ngào xuất phát từ sâu thẳm trái tim.

Tìm một cái ghế bên bồn hoa ở đầu phố đi bộ rồi cùng ngồi xuống, chúng tôi cùng ăn bánh bao và cánh nướng. Tôi tước phần thịt ngon nhất ở cánh, đưa cho anh ấy ăn. Anh ấy đút nhân thịt thơm ngon của bánh bao vào miệng tôi. Hai đứa miệng bóng nhẫy dầu mỡ, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Đang ăn đột nhiên tôi nhớ ra. “Chu Nhất Minh, hình như anh vẫn chưa nói câu “anh yêu mến em”.”

“Hey, cần gì phải nói, em biết là được rồi”.

“Không được, biết là chuyện của biết, nói vẫn phải nói”.

“Em tha cho anh được không? Mấy câu hoa mỹ đó anh trai không thốt ra được”.

Tôi vẫn không chịu: “Không được, không được, anh nhất định phải nói! Mau nói đi, nói anh yêu mến em đi! Nói to một chút, em muốn nghe rõ”.

Chu Nhất Minh làm ra vẻ kiên cường: “Không nói, có đánh chết anh trai cũng không nói!”.

Tôi lập tức véo tay Chu Nhất Minh, cười đùa, nói: “Anh có nói không thì bảo! Không nói em véo chết anh!”.

“Ai da, em đánh thật à?! Kề cận với cái chết, anh trai chỉ có thể không giữ khí tiết thôi, anh nói, anh nói!”.

Tuy miệng nói đồng ý nhưng anh ấy cứ đằng hắng mãi, không thốt được nên lời.

Tôi giục: “Rốt cuộc anh có chịu nói không?! Anh cố tình làm em mất hứng hả?”.

Ánh mắt Chu Nhất Minh cười đầy ngụ ý. “Vậy… anh muốn thỉnh cầu bạn gái đại nhân một chút, anh không muốn nói bốn từ, mà nói ba từ có được không?”.

Cái gì mà ba từ với bốn từ, tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó định thần lại để suy nghĩ, đột nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được cười. “Vậy… anh nói đi!”.

Chu Nhất Minh ghé sát vào tai tôi thì thầm, nói tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ: “Anh yêu em!”.

Kìm lòng không đặng, tôi cười tươi như đóa hoa nở rộ.

Trong suốt hơn hai mươi năm qua, đây là buổi tối lãng mạn nhất. Mặc dù trong thời đại ngày nay đó là chuyện rất bình thường, trên ti vi, trong phim ảnh, đâu đâu chẳng có những cảnh đẹp, lãng mạn.

Tôi và Chu Nhất Minh chỉ là ngồi trên con đường nhỏ của một thị trấn nhỏ, chứ không phải trong một nhà hàng Pháp trang hoàng lộng lẫy, lịch sự gì. Chúng tôi chỉ cùng nhau ăn bánh bao và cánh gà nướng rất đỗi bình thường, chứ không phải ngồi ăn dưới ánh nến lung linh, có hoa hồng và tiếng đàn violon du dương. Dưới bầu trời đêm, chỉ có ánh đèn neon thấp thoáng xa gần, không có pháo hoa rực rỡ làm nền cho một tình yêu lãng mạn. Nhưng khi nghe Chu Nhất Minh nói với tôi ba từ đó, khoảnh khắc ấy, dường như có một cơn mưa sao băng tỏa sáng khắp bầu trời, như có muôn ngàn đóa hoa hồng đua nhau khoe sắc, như có tiếng nhạc vang lên, là một điệu valse chậm rãi, êm ả. Cảm xúc trong tôi tràn ngập lãng mạn, chỉ có lãng mạn…


Q.4 - Chương 5: Chương 5


Sau khi chuyện yêu đương bị phát hiện, tôi và Chu Nhất Minh không ngày nào được yên. Suốt ngày bị mẹ anh ấy giục cưới, nào là tuổi không còn trẻ nữa, nào là đã đến lúc kết hôn, sinh con, còn nói cái gì mà con gái hai mươi tám tuổi là giai đoạn sinh đẻ tốt nhất. Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, cứ chần chừ mãi là qua mất thời kỳ hoàng kim.

Cứ như thế đến phát mệt, có hôm bị kích động quá, tôi liền nảy ra ý nghĩ. “Chu Nhất Minh, hay là chúng ta đăng ký kết hôn đi cho xong chuyện, để mẹ anh đỡ phải ngày nào cũng kêu ca, lải nhải”.

Chu Nhất Minh trố mắt nhìn tôi một hồi rồi bỗng làm ra vẻ thẹn thùng. “Đáng ghét, sao lại cầu hôn người ta như thế? Hoa tươi đâu? Nhẫn kim cương đâu?”.

Tôi không nhịn được cười, đẩy tay về phía Chu Nhất Minh, nói: “Em không kiếm anh đòi hoa tươi, nhẫn kim cương là may lắm rồi đấy!”.

Anh ấy nghiêng người tránh tay tôi, nửa đùa nửa thật cười hỏi: “Nói thật đi, có phải em rất muốn kết hôn rồi không? Nếu muốn thì chúng ta sẽ chính thức lo chuyện hôn sự. Chúng ta đều hiểu nhau cả rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi”.

Tôi “ném bóng” sang cho Chu Nhất Minh: “Vậy… anh có muốn kết hôn không?”.

Anh ấy không chút do dự, cười hì hì rồi gật đầu: “Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Nếu hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy thì em thân yêu, anh rất hy vọng em có thể chôn anh nhanh một chút”.

Tôi cười khì khì. “Anh nghiêm túc một chút đi!”.

Chu Nhất Minh làm ra vẻ ngây thơ. “Anh rất nghiêm túc mà!”.

Đột nhiên tôi nhớ đến mấy câu hỏi mà trước đây bố tôi dùng để hỏi Đới Thời Phi, giờ tôi cũng muốn nghe câu trả lời của Chu Nhất Minh.

“Chu Nhất Minh, anh có yêu em thật lòng không?”.

“Đương nhiên rồi!”.

“Khi không gặp em, anh có thấy nhớ nhung không?”.

“Đương nhiên rồi!”.

“Khi gặp được em rồi anh có thấy vui mừng khôn xiết không?”.

“Đương nhiên rồi!”.

Tôi tỏ ra không hài lòng: “Sao anh cứ nói đương nhiên rồi, đương nhiên rồi mãi thế?”.

“Thì bởi toàn là những chuyện không còn nghi ngờ gì nữa nên anh đương nhiên phải trả lời là đương nhiên rồi”.

“Câu hỏi tiếp theo không được chỉ trả lời đương nhiên, phải trả lời kĩ càng, tỉ mỉ hơn”.

“Được, tùy em, cái gì anh trai cũng chiều”.

“Khi ở bên cạnh em, anh có cảm thấy thời gian trôi quá nhanh không?”.

Anh nghiêm túc gật đầu. “Đúng là có cảm giác ấy, lắm lúc anh trai hận không thể lấy sợi dây thừng trói ông mặt trời lại, để ông ấy không chạy nhanh quá”.

“Vậy sau khi chia tay em, anh có cảm thấy một ngày dài tựa một năm không?”.

Anh ấy vỗ đùi cái đét. “Không có, điều này thì tuyệt đối không có”.

Tôi định trợn mắt lên thì nghe thấy anh ấy nói gấp gáp: “Anh không cảm thấy một ngày dài bằng một năm mà tưởng như một giây dài bằng một năm ấy. Lúc đó anh trai lại hận không thể lấy roi đánh đuổi ông mặt trời, bắt ông ấy đi nhanh một chút”.

Tôi mỉm cười. “Vậy… em có phải là người anh muốn có quan hệ cả đời không?”.

Anh ấy lập tức nắm lấy tay tôi, thật chặt. “Câu hỏi này anh sẽ dùng hành động thực tế để trả lời”.

“Anh có muốn cùng em sống trọn đời trọn kiếp không?”.

Anh ấy nhìn tôi, long trọng gật đầu, câu trả lời không thể ngắn gọn hơn, cũng không thể chắc chắn hơn: “Có!”.

Ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, sắc vàng tươi màu mật mới. Chu Nhất Minh trả lời một loạt các câu hỏi mà không cần phải nghĩ ngợi, càng làm cho không gian tràn ngập hương vị ngọt ngào. Trái tim tôi tựa như chiếc kem ngọt ngào mềm mại tan chảy, đột nhiên tôi bổ nhào vào vòng tay anh ấy.

Chu Nhất Minh ôm tôi, cúi xuống hôn lên má tôi, nói: “Thế nào, câu trả lời của anh có đạt yêu cầu không? Nếu đã đạt yêu cầu thì chi bằng nghĩ một chút rồi chấp thuận lấy anh đi!”.

Tôi vùi mặt vào lòng Chu Nhất Minh, cười nói: “Xem ra anh thực sự muốn kết hôn rồi”.

“Việc một Vương Lão Ngũ muốn làm nhất không phải cưới vợ thì là gì? Còn chưa nói đến việc vợ tương lai của anh càng nhìn càng thấy vừa ý. Miếng thịt kho tàu ngon thế này, không nhanh chóng ra tay, ngộ nhỡ bị kẻ khác cướp đi mất há chẳng phải lỗ to sao?”.

Tôi cố ý nói ngược lại: “Em tốt như thế thì sao có thể tùy tiện gả cho anh được, như vậy hời cho anh quá!”.

Anh ấy vỗ ngực. “Em tốt, anh cũng tốt. Lẽ nào anh trai lại kém em? Ngoài chuyện hơn lùn một tí, còn lại đều được cả. Mọi cái đều có, anh trai có xe, có nhà, có thẻ tín dụng nữa”.

Tôi cười vỡ bụng. “Dựa vào chiếc xe đạp leo núi, căn hộ mini và chiếc thẻ tiền lương mà cũng vênh váo kiêu ngạo thế hả?!”.

“Vậy em còn muốn gì nữa? Muốn sống giàu có, sung sướng à? Muốn ngồi trên chiếc xe ô tô đắt tiền hả? Muốn lấy tỷ phú phải không? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, thực thế một chút đi! Anh trai như thế này cũng coi như một người đàn ông tốt rồi! Em nói thẳng ra đi, có muốn lấy không thì bảo! Nghe nói bây giờ kết hôn rất rẻ, tới Cục Dân chính, chỉ cần chín tệ là làm xong thủ tục, nếu đồng ý lấy thì anh mời”.

“Được thôi! Anh Nhất Minh, anh có xe, có nhà, có tài khoản ngân hàng như vậy, kẻ hám tiền như em không lấy anh thì lấy ai?!”.

Đương nhiên tôi muốn lấy rồi, bây giờ trong mắt tôi, Chu Nhất Minh là người đàn ông tốt nhất, không ai có thể thay thế. Mặc dù trước đây tôi đã từng mơ mộng, hy vọng mình có thể tìm được một người đàn ông hoàn mỹ như chàng hoàng tử bạch mã để gửi gắm cả đời. Nhưng cuối cùng tôi đã hiểu, không có một nửa một trăm điểm hoàn mỹ, chỉ có hai người, mỗi người năm mươi điểm mà thôi! Khi hai người thích hợp ở bên nhau mới có thể hợp thành một trăm điểm hạnh phúc mỹ mãn.

Tôi tin, tôi tin chắc rằng, tôi và Chu Nhất Minh ở bên nhau tuyệt đối đủ để hợp thành một trăm điểm hạnh phúc mỹ mãn.

Tôi và Chu Nhất Minh dự định kết hôn, tin tốt lành đó đương nhiên khiến bố tôi, dì Thạch và bố mẹ anh ấy vui mừng khôn xiết.

Nói làm là làm, đi đăng ký kết hôn trước rồi cử hành hôn lễ. Lúc đầu định ngày đại hỷ vào tháng Mười một, thế nhưng như vậy thì gấp quá, chuẩn bị không kịp. Về sau định vào Tết Nguyên đán thì tôi lại chê trời lạnh, mặc váy cưới không tiện. Đã từng chứng kiến những đám cưới tổ chức vào mùa đông rồi, cô dâu còn phải khoác thêm áo lông đỏ bên ngoài, trông chẳng ra sao cả, tôi tuyệt đối không làm việc đó. Thế là cuối cùng quyết định chọn một ngày tốt trong thượng tuần tháng Mười một, thời tiết tháng Mười một ở thị trấn này vẫn còn ấm áp, nhiệt độ trung bình chỉ trên dưới hai mươi độ, không lạnh cũng không nóng.

Giờ đã là tháng Tám, ngày tốt cũng cận kề rồi, phải chuẩn bị gấp mới kịp. Bố mẹ hai bên nhiệt tình chuẩn bị. May mà căn hộ hai phòng ngủ của Chu Nhất Minh đã trang hoàng xong cả rồi, không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần chọn những đồ nội thất ưng ý, sắp xếp nữa là được.

Nhưng hôn nhân là chuyện đại sự, còn rất nhiều việc phải làm, tôi và Chu Nhất Minh đều lo lắng, bao nhiêu tâm huyết dồn hết vào chuyện kết hôn. Đương nhiên anh ấy bận hơn tôi nhiều vì còn phải đi làm, tôi may mắn hơn vì đang là kỳ nghỉ hè, có rất nhiều việc đều do tôi đi lo liệu trước nên càng lo lắng.

Trước tiên, tôi lo lắng về vấn đề phục trang ngày cưới. Làm cô dâu thì nhất định phải đẹp nhất trong ngày trọng đại cả đời. Ít nhất tôi cũng phải chọn cho mình một chiếc váy cô dâu, một chiếc áo dài và một bộ lễ phục. Cô dâu mới không thể không thay nhiều bộ y phục được.

Cùng nhớ hồi nhỏ cùng bố mẹ đi ăn cưới, tôi thích nhất là được ngắm cô dâu, xem cô dâu có xinh không. Cô dâu ăn mặc, trang điểm có đẹp không là tiêu điểm chú ý của các quan khách. Tôi không thể để hôm đó khách khứa không mấy chú ý đến mình, đóa hoa chỉ rực rỡ một lần trong đời, sao tôi lại không cố gắng hết sức để đóa hoa nở rực rỡ nhất?

Tiếp theo tôi phải lo lắng bài trí nội thất trong nhà, đặt mua cái gì, sắp xếp đồ như thế nào cũng phải cân nhắc kĩ càng. Tôi ra ngoài xem đồ nội thất, rèm cửa, đèn trang trí… chú trọng nhất là giường cưới, bộ chăn ga gối đệm động phòng hoa chúc, khi cơn sóng tình trào dâng thì đương nhiên phải có những vật dụng thật hoàn mỹ phối hợp, tôi nhất định phải mua một bộ chăn ga gối đẹp nhất, hài lòng nhất.

Ngoài những thứ đó, tôi còn phải mua rất nhiều đồ khác nữa, quần áo mới, giày mới, tất mới, túi xách mới… Là một tân nương, ngày kết hôn cái gì cũng phải mới. Cho nên suốt kỳ nghỉ hè dường như tôi toàn ở trên phố, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác mua đồ, hễ ưng cái nào là gọi ngay cho “Chủ tịch Chu” nhà tôi chạy qua ngắm nghía và cho ý kiến.

Từ khi tôi và Chu Nhất Minh cùng nhau đi đăng ký kết hôn, anh ấy tỏ ra rất đắc ý, cầm hai tờ chứng nhận đăng ký kết hôn là mặt mày hớn hở, luôn miệng hát ca.

“Có cái này rồi, anh trai coi như đổi đời, từ vị trí nô lệ lên làm tướng quân. Bà xã yêu quý, công ty hợp tác hôn nhân mới thành lập của chúng ta này, từ nay về sau anh là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, việc lớn việc nhỏ đều phải thông qua anh để đưa ra quyết định cuối cùng, biết không hả?”.

Tôi liền véo Chu Nhất Minh một cái rõ đau cho nhớ. “Anh nghĩ hay nhỉ!”.

Véo xong mới cảm thấy mình đã là vợ rồi thì phải dịu dàng, ngoan hiền, cẩn thận không để ông xã vừa rơi vào tay đã sợ chạy mất dép. Thế là tôi lại làm mặt mỉm cười e lệ như phụ nữ Nhật Bản. “Biết rồi, Chủ tịch Chu”.<>

Sau khi Chu Nhất Minh thăng chức thành “Chủ tịch Chu” thì tỏ ra rất hứng khởi, lập tức rút chiếc nhẫn kim cương ra, đeo cho tôi. Chiếc nhẫn đó đeo vào tay rất đẹp, không cần phải nói tôi vui mừng đến mức nào. Tên tiểu tử này cũng biết giả bộ ghê! Khi vào Cục Dân chính đăng ký kết hôn, Chu Nhất Minh không chịu mua nhẫn như người ta vẫn làm, còn nói cái gì mà đợi đến hôm chính thức kết hôn hẵng hay, thì ra anh ấy muốn làm tôi ngạc nhiên.

Chu Nhất Minh mua chiếc nhẫn này hết hơn một vạn tệ. Bình thường anh ấy không nỡ bỏ ra nhiều tiền như thế, nhưng anh ấy nói: “Cả đời mới kết hôn một lần, vợ chưa cưới đã trao thân gửi phận cho mình thì mình không thể keo kiệt đến mức ngay cả chiếc nhẫn đắt tiền cũng không dám mua”. Nhưng ngoài chiếc nhẫn, những thứ khác anh ấy đều không tiêu hoang phí. Đương nhiên không phải quá bủn xỉn mà có chừng mực, không đắt quá cũng không rẻ quá.

Hôm nay tôi kéo Điền Tịnh đi cùng, giúp tôi chọn ga gối. Lúc đầu tôi thấy ưng một bộ hơn chín trăm tệ của hãng Dohia, hợp với tiêu chuẩn không đắt quá cũng không rẻ quá của Chu Nhất Minh. Nhưng Điền Tịnh lại nói mấy hôm trước cô ấy nhìn thấy một bộ ga gối cưới rất đẹp của hãng Mendale, giá hơi đắt một chút, hơn ba nghìn tệ nhưng lại được khuyến mãi một chiếc váy lễ phục màu hồng, chiếc váy đó cũng rất đẹp.<>

“Mình dẫn cậu vào Mendale xem nhé, bộ đó thật sự rất đẹp. Tuy hơi đắt một chút nhưng tiền nào của ấy, đẹp hơn bộ hơn chín trăm tệ kia nhiều”.

Tôi và cô ấy đến Mendale xem, quả nhiên bộ ga gối cưới màu hồng ấy rất đẹp, chiếc váy lễ phục cũng rất hợp với sở thích của tôi, mặc thử hơi chật một chút nhưng cô nhân viên bán hàng nói có thể nới rộng cho tôi. Sản phẩm không chê vào đâu được, có điều giá hơn ba nghìn tệ, thì hơi khiến người ta xót xa. Tôi gọi điện trưng cầu ý kiến của Chu Nhất Minh, anh ấy cũng phản đối.

“Có nhầm lẫn gì không? Bộ ga gối ấy bán đắt quá! Hơn nữa, cũng chỉ dùng khi đêm đến đi ngủ thì nằm đắp, không nên mua đắt quá như thế, nếu hơn một nghìn tệ thì còn được”.

Tôi thất vọng tắt điện thoại, quay sang nói với Điền Tịnh: “Chủ tịch Chu nhà mình không đồng ý, nói không cần thiết phải mua đắt như thế”.<>

“Cậu kệ anh ấy, kết hôn là việc trọng đại, cả đời mình mới có một lần, xa xỉ một chút cũng đáng. Hơn nữa, tiền ở trong tay cậu, cậu muốn mua gì, chẳng phải cậu nói là được sao?”.

Đúng thế, tiền ở trong tay mình, Chu Nhất Minh đã đưa toàn bộ thẻ tín dụng cho tôi rồi, anh ấy đi làm tích cóp vài năm được mấy vạn tệ, cộng thêm tôi cũng tích cóp được mấy vạn, lần này kết hôn, mẹ anh ấy cũng đưa năm vạn tệ làm lễ vật ăn hỏi, bố tôi còn đưa riêng cho tôi ba vạn tệ nữa. Trên tay tôi có gần hai mươi vạn tệ, từ trước đến nay chưa có nhiều tiền như thế bao giờ, cảm giác mình giống như một phụ nữ giàu có. Nhưng người ta tin tưởng tôi như thế, đưa toàn bộ tiền cho tôi quản lý, tôi không thể tiêu bừa được.

Nghĩ ngợi một lát, tôi vẫn lưỡng lự. “Hay bọn mình cứ sang chỗ khác ngó xem sao đã”.

Thế là chúng tôi lại lượn sang hãng Fuanna và một vài hãng khác nữa, nhưng đã nhìn bộ hơn ba nghìn tệ xa xỉ rồi thì không thể nhìn vừa mắt những bộ trên dưới một nghìn hay hai nghìn tệ nữa. Không sợ không nhận biết được mặt hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, những đồ đắt bao giờ cũng tốt hơn đồ rẻ, quá đúng là tiền nào của nấy.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .